Các Tuyển đế hầu Tuyển đế hầu (Kurfürst)

Từ năm 1257 đến Chiến tranh Ba Mươi năm

Huy hiệu của 7 vị Tuyển đế hầu cùng hình tượng Germania.

Danh sách 7 Tuyển đế hầu vị được đề cập vào năm 1257, bao gồm:

Trong đó, có 3 đại diện thuộc giới tăng lữ, các Tổng giám mục có rất nhiều sự tôn kính và thường là những thế lực chủ chốt trong hội đồng, trong khi 4 vị kia thường đại diện một thế lực có ảnh hưởng trong thời đại.

Bá tước xứ Rhein đã thay thế Công tước xứ Franconia sau khi vị Công tước cuối cùng chết vào năm 1039, Hầu tước xứ Brandenburg đã soán ngôi vị của Công tước xứ Swabia sau khi vị Công tước cuối cùng bị chặt đầu vào năm 1268 và lãnh thổ bị thu hồi. Chỉ có Công quốc Saxony vẫn an toàn giữ vị thế của mình và tồn tại cho đến hơn nhiều thế kỉ về sau.

Từ Chiến tranh Ba Mươi năm đến thời Napoleon

Năm 1621, Tuyển đế hầu Palatine là Frederick V đã bị Hoàng đế La Mã Thần thánh ra lệnh cấm sau khi tham gia Cuộc nổi dậy Bohemia (một phần của Chiến tranh Ba Mươi năm)[7]. Ghế Tuyển đế hầu Palatine được trao cho người anh em họ là Công tước Bayern, một nhánh cấp dưới của Nhà Wittelsbach, sau đó địa vị này trở thành cha truyền con nối. Khi Chiến tranh Ba Mươi năm kết thúc với Hòa ước Westphalia vào năm 1648, Bá tước Palatine của Rhine được trao quyền Tuyển đế hầu, nhưng những nhà cai trị xứ Bayern vẫn giữ ghế Tuyển đế hầu của mình, chứ không bị thu hồi, vì thế mà đại cứ tri đoàn của Đế chế tăng lên 8. Tuy Nhà Wittelsbach sở hữu 2 ghế tuyển đế hầu, nhưng vì 2 dòng của gia tộc này từ lâu đã không còn thân thiết với nhau nữa, cho nên các Tuyển đế hầu khác không cảm thấy bị đe dọa.

Năm 1685, thành phần tôn giáo trong Hội đồng Tuyển đế hầu bị xáo trộn khi một nhánh Công giáo của Nhà Wittelsbach kế thừa Palatinate. Một Tuyển đế hầu theo Tin Lành được thành lập vào năm 1692, và ghế này trao cho Công tước của Brunswick-Lüneburg, nhà cai trị này được gọi là Tuyển đế hầu của HannoverĐại hội Đế chế năm 1708 đã công nhận điều này. Tuyển đế hầu Sachsen đã chuyển sang Công giáo La Mã vào năm 1697 để ông có thể trở thành vua của Ba Lan. Mặc dù Nhà cai trị Sachsen là người Công giáo, nhưng tôn giáo chính thức trên lãnh thổ do ông cai trị vẫn là Tin Lành và bản thân Tuyển đế hầu Sachsen tuy theo công giáo những vẫn là người lãnh đạo nhóm nhà cai trị Tin Lành trong Đại hội Đế chế.

Năm 1706, Tuyển đế hầu Bayern và Tổng giám mục Cologne bị tước khỏi ghế Tuyển đế hầu trong Chiến tranh Kế vị Tây Ban Nha, nhưng cả hai đều được khôi phục vào năm 1714 sau Hòa ước Baden. Năm 1777, số Tuyển đế hầu giảm xuống còn 8 khi Tuyển đế hầu Palatine thừa kế lãnh thổ của Tuyển hầu quốc Bayern sau cái chết của Maximilian III không để lại người kế vị.[8]

Những cuộc xâm lược của Napoleon Bonaparte đã làm thay đổi nhiều cấu trúc trong Đế chế La Mã Thần thánh đầu thế kỷ XIX. Hiệp ước Lunéville (1801), nhượng lại lãnh thổ ở tả ngạn sông Rhine cho Đệ Nhất Cộng hòa Pháp, dẫn đến việc bãi bỏ lãnh thổ của Tổng giám mục của TrierCologne. Năm 1803, ghế Tuyển đế hầu được trao cho Công tước xứ Württemberg, Phiên hầu tước Baden, Phong địa bá tước Hesse-KasselCông tước Salzburg, nâng thành viên của Đại cử tri Đế chế lên 10 Tuyển đế hầu. Khi Đại công quốc Áo sáp nhập Salzburg theo Hòa ước Pressburg (1805), Công tước Salzburg chuyển đến Đại công quốc Würzburg và vẫn giữ ghế Tuyển đế hầu của mình[9]. Tuy nhiên, không có bất cứ Tuyển đế hầu mới nào có cơ hội bỏ phiếu bầu ra Hoàng đế, vì Đế chế La Mã Thần thánh đã bị giải thể vào năm 1806, và các Tuyển đế hầu mới trao quyền năm 1803 chưa bao giờ được chính thức công nhận bởi Hoàng đế Thánh chế La Mã.

Năm 1788, gia tộc cại trị của Savoy thúc đẩy ngoại giao để được nâng lên địa vị Tuyển đế hầu. Tham vọng của họ được Brandenburg-Phổ hậu thuẫn. Tuy nhiên, Cách mạng Pháp và các cuộc Chiến tranh liên minh sau đó đã sớm dập tắt hy vọng của họ.[10]

Phe Công giáo:

Phe Tin lành: